Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

" NHẤT PHÁ SƠN LÂM, NHÌ ĐÂM HÀ BÁ"


“ Nhất phá sơn lâm, nhì đâm Hà Bá “ , câu này có 2 cách hiểu
1/ Nói về nghề khai thác rừng và nghề đánh bắt thủy hải sản
2/ Nói đến hậu quả của sự hủy hoại môi trường rừng, biển
Nếu ngẫm từ “ phá” cùng ‘ đâm” thì hiểu theo nghĩa thứ 2 co lẽ chính xác hơn
 NHẤT PHÁ SƠN LÂM
Những cánh rừng tự nhiên tạo ra thảm thực vật  dày, được che phủ bởi nhiều tầng, nhiều lớp thực vật, thì khả năng hút nước, giữ nước và ngăn lũ, giảm lũ cực kỳ hiệu quả. Nhưng giờ đây , lũ đã khônG còn tuân theo những quy luật thông thường, thay vào đó là những đợt lũ mỗi ngày một tăng   
Nguyễn Trãi đã  nói: “Họa phúc hữu môi phi nhất nhật”. Túc là phúc họa đều có nguồn cơn mà ra, đâu phải tự nhiên một buổi mà đến. Vậy lũ đến do dâu ?
Có người đã cho rằng đó là do biến đổi khí hậu, do phong tục tập quán của người dân miền núi thường sinh hoạt tại tác triền đồi nơi dễ xảy ra sạt lở, do các dòng sông nằm cạnh các chân núi yếu…
Nhưng nguyên nhân sâu xa và thực chất của những đợt lũ này là do người dân thì phá rừng làm nhà, làm nương rẫy, lâm tặc thì phá rừng lấy gỗ, muốn có điện thì phá rừng xây hồ chứa, xây nhà máy thủy điện,… Hằng trăm thủy điện trong cả nước đóng góp tới 30% lượng điện quốc gia, nhưng hệ lụy để đánh đổi thì lại là quá lớn. Bởi cứ 1 MW điện thì người ta dự tính sẽ có hơn 16 ha rừng bị chặt hạ,
Ph. Ăng Ghen (1820 -1895) đã nói: “Ta không nên quá ảo tưởng vào những chiến thắng của mình đối với thiên nhiên. Thiên nhiên sẽ trả thù ta cho mỗi một "chiến thắng" Đúng như vậy, thiên nhiên không còn cảnh báo nữa mà đã thực sự trừng phạt vì con người không chung tay bảo vệ nó. Hậu quả nặng nề của đợt lũ lụt vừa qua là một bài học, hẳn đây không phải đợt lũ lụt cuối cùng, nó sẽ lập những kỷ lục mới nếu con người vẫn ra sức tàn phá thiên nhiên một cách không thương tiếc
NHÌ ĐÂM HÀ BÁ
Những ngươi  thợ lặn, ngày từng ngày “đâm Hà Bá” phải trầm mình đáy sông lạnh giá, vật lộn giữa sự sống và cái chết để mưu sinh, đa số đều vướng bệnh khó thở, ù tai, xuất huyết ngũ quan, Công việc cực nhọc, vất vả, ráo nước trên người là hết tiền nhưng cái sự “ đâm” này  chưa đến mức làm sinh vật biển tuyệt chủng, mà mức độ nặng hơn là các hành động khai thác mang tính hủy diệt, đầu độc, phá hoại môi trường sống trên  . Vụ việc biển miền Trung bị nhiễm độc làm cá tôm chết hàng loạt có thể xem là tội “đâm hà bá” tàn bạo vô cùng
trong kinh Pháp Cú cũng khuyên không nên đốn rừng , lấp biển thiên nhiên mà phải ‘đốn rừng , lấp biển dục vọng’ vì chính dục vọng là nguyên nhân khiến con người tham lam ăn ko từ thứ gì để làm giàu trên nỗi đau người khác
Vì vậy cần rất nhiều đến sự năng nổ, trách nhiệm của các cơ quan chức năng cùng sự thanh tra, giám sát thường xuyên  thì việc ngăn chân tình trạng phá sơn lâm, đâm Hà Bá nào phải là việc dời non lấp bể 


Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY ?


Cái thố thủy tinh to được mang ra, chứa đầy sương sa, hột lựu, hột é, bánh lọt cùng những viên đá nhỏ lửng lơ, nhỏ Hải Vân hướng về phía cô ngồi , nói to “ Em lấy cho chị 1 ly nha, chị ăn đá ko ?” Tiếng cười vang lên vì câu hỏi “ Chị ăn đá ko ?” làm cô bừng tỉnh.
Thì ra cô vùa mơ…
Các nhà khoa học đã giải mã giấc mơ chỉ là những thước phim quay lại thực tế đã diễn ra, cô hiểu điều này khi mơ thấy đang vui bên đồng nghiệp, cả các thứ bánh lọt, hột é chui  vào giấc mơ có lẽ là hình ảnh cô từng thấy ở xe  hàng rong trước cổng trường
Tiếc thầm, phải chi “ăn đá” xong hãy tỉnh dậy, nhưng 4g sáng rồi, dậy luôn thôi, dù cô thèm ngủ vô cùng
Khật khà khật khừ làm những việc quen thuộc đầu ngày, nấu cháo cho má, pha trà cúng ba , chạy lên xuống các bậc cầu thang 20 lần thay cho việc tập gym, yoga chỉ dành cho người rảnh rỗi..bao giò cũng vậy, cứ 5g sáng là xong .
Cô lại khẽ khàng lên sân thương, phải khẽ khàng ko thì bọn chim sâu, chim sẻ nghe động lại bay tóe lên, bỏ lại những hạt đậu xanh, hạt gạo cô rải sẳn cho chúng
Có bao nhiêu việc như vậy, ngày mỗi ngày tiếp diễn, cô đang sống cuộc sống mà theo bạn bè đồng niên thường than thở “ Chán quá, 1 ngày như mọi ngày “
Nhung ngẫm lại xem, một ngày nào như mọi ngày cũng mảng xanh góc nhà ngày nào còn chồi nụ, giò đã ra hoa , cũng vẫn giấc mơ, nỗi nhớ đến từng đêm nhưng chắc chắn rằng giấc mơ, nỗi nhớ đêm nay khác hẳn đêm qua và càng khác luôn đêm tới
Cho nên , dù sống cuộc đòi như thế nào đi nữa, sự sống quanh ta vẫn tiếp diễn và 1 ngày đâu như mọi ngày, phải không ạ ?

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

ĐÊM...

Đêm không vì tinh tú
Trăng không ngự trên cao
Ba ở góc trời nào
Con tìm hoài chẳng thấy ?

Nhớ ngày xa xưa ấy
Con hấp tấp bổ nhào
Má cứ ngại con đau
Riêng ba điềm nhiên nói:

" Đường con chọn đi tới
Không ai níu, ai xui
Vấp ngã, chẳng chờ người
đứng lên, con đừng khóc "

Đêm, thở dài mệt nhọc
Chẳng thấy được lối đi
Con biết phải làm gì
Buông xuôi hay tiếp nối?

Con chọn đường đi tói
Nào ai níu, ai xui
Thất bại, chẳng trách người
Không khóc than, con nhủ

Đêm..không vì tinh tú
Trăng không ngự trên cao
............
Chủ nhật 24/6

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA - COME BACK TO SORRENTO - lời Việt Phạm Duy

Em về thăm lại mái nhà xưa
Vẫn rợp hàng cây, gió khẽ đùa
Lối nhỏ vun đầy viên sỏi trắng
Vui mừng, lạo xạo động cả trưa .

Em về thăm lại chốn yêu thương
Cầu qua tiểu đảo, tựa thiên đường
Dáng mẹ lui cui bên bếp lửa
Moka ngày mới, dậy vị, hương.

Em lại về thăm tháng ngày qua
Chuỗi Ngọc còn đây, rực sáng nhà
Kệ sách trang nghiêm mờ bụi phủ
Chương nào để lỡ, hỡi Dumas ?

( Từng đêm thổn thức bao hoài niệm
Tất cả chỉ là giấc mơ xa )

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

VÌ TA YÊU EM, SEN ĐÁ .

Này sen đá,
Ta biết em từ thế kỷ trước, thuở ta còn là cô sinh viên khoa Hóa Sinh trường sư phạm.
Ta biết “ sen đá” chỉ là “ nickname” của em ở VN, chứ theo lời thầy giáo của ta, thì em tên thật là Succulent, thuộc dòng họ Crassulaceae rất lớn, anh chị em rất đông , nào là sen đá kim cương, sen đá lá thơm,sen đá Phật bà…
Biết vậy thôi, chứ ta chưa quan tâm đến em là mấy, ngay cả khi đọc được bài thơ của nhà thơ nữ Lâm thị Mỹ Dạ viết về em
“Từng bông màu xanh lá / Từng bông dáng nụ hồng /Sao gọi là hoa đá ?/Hoa này, hoa biết không?/ Người ơi, người muốn hỏi/ Ta trả lời người nghe /- Ngày xưa ta hồng thắm /Sáng ánh tựa mặt trời /Trái tim không gìn giữ /Cứ đỏ tràn lên môi /Tình yêu ta trĩu nặng /Chỉ riêng tặng cho chàng /Tâm hồn ta lạ lắm /ánh ỏi vì chàng thôi /
Thế rồi xa cách nhau /Chàng đi chàng đi mãi/ Ta như mảnh trăng gầy /Ôm mối tình thơ dại/ Xanh xao dần lên môi /Xanh xao tim không thắm /Xanh xao không mặt trời/ Chàng ơi, ta khổ lắm! /
Thời gian dần vắt kiệt/ Tài sắc hóa phù vân /Trí âm nào ai thấu /Chỉ một vầng trăng xanh /Thế rồi ta từ đó /Hồn biêng biếc trong ngần /Sáng lạnh từng bông lạ /Lặng im mà vang ngân/
Ta thành hoa vọng phu /Để tang chàng hiệp sĩ /Thắm đỏ mà cho ai /Thôi đành thôi, tái nhợt./.. Người gọi ta hoa đá /Lòng ta đâu lạnh lùng /Hãy ngắm nhìn cho kỹ /Giọt lệ còn rưng rung”
Thế nhưng, từ khi má của ta đổ bệnh, từ khi biết em là cây bản mệnh của tuổi bà cụ, chăm sóc, ươm trồng xanh tốt sẽ mang lại may mắn, sức khỏe …nên ta cày cục lên mạng tìm hiểu, cách trồng, cách chăm sóc..rồi rước em về.
 Tiếp đó là những ngày tâm trí của ta đều dành cho em , ngoài gia đình và công việc, ta thú vị xịt từng vòi phun sương cho em mát, ta dọn riêng 1 góc sân thượng đủ nắng cho em ấm lòng. Niềm vui của ta là em, hạnh phúc của ta là những giây phút ngồi lặng nhìn em xanh mát
Chăm sóc, yêu thương em như vậy, chưa đủ sao, sen đá, em cứ giận dỗi, ủ dột, rồi từng chiếc lá úa dần..
 Đến 1 ngày, những lá cuối cùng nằm rũ trên đất, ta đau lòng vì biết em bỏ ta mà đi mất rồi.

 Tiếp theo đó là những ngày ta lo sợ, cây bản mệnh của má chết rồi, ảnh hưởng gì đến bà cụ chăng ? Để những khi bà say ngủ, ta phải nhìn, nhìn thiệt kỷ, thiệt lâu vào lồng ngực, xem bà …có thở đều ko, hic..
Và ta nhớ em, sen đá, ta nhớ em, nhớ em vô cùng, em đẹp giản dị, không kiêu sa, em luôn mang đến ch ta cảm giác thư thái và yên bình rất lạ
Ta lại mày mò trên google, làm quen với các shop hoa online, trao đổi với hoc trò phương xa, ta nhận ra rằng, ta chăm em quá thành ra hại em, em cần rất ít nước, cần nhiều nắng, thậm chí cần ..bỏ bê, lơ là 1 xíu
Sen đá à , ta chợt ngậm ngùi khi liên tưởng chuyện ngày qua, yêu thương người rất nhiều vẫn chưa đủ, mà còn phải hiểu và đồng cảm với người
Ta lại dọn xong 1 góc sân thượng, noi ánh nắng dễ tràn về và đủ che khuất giọt mưa xối xả, ta sẽ lại gặp em và lần này, chắc chắn ta và em sẽ bên nhau lâu hơn nữa
Ta đã hiểu em rồi,Bởi vì ta yêu em, sen đá

. Sen đá mọc thành bụi bên đường - California


Học trò cắt mang về nhà trồng, làm tiểu cảnh, ko chăm sóc chi nhiều mà "nó nhảy nhiều quá cô ơi "






Thứ Tư, 6 tháng 6, 2018

TÌNH KHÚC THÁNG SÁU

Này tháng sáu , thầm thì chi với nắng ?
Mà khẽ khàng dừng lại ở bên hiên
Ru cánh chuồn bên gốc rạ ngủ yên
Hong nỗi nhớ đến từng ngày hối hả .
Này tháng sáu, hẹn hò gì với Hạ ?
Mà cháy bùng lửa Phượng góc phố xưa
Cả vòm trời ngằn ngặt xám, dọa mưa
Chưa cảm nhận, đã bàng hoàng sũng ướt
Này tháng sáu, cứ nhẩn nha dạo bước
Cho ta còn níu giữ chút yêu thương
Bao buồn vui bên bục giảng, sân trường
Giò Hạ cuối, chạnh lòng sao tháng sáu !